Giấc mơ thời dịch COVID19

6h sáng, thức dậy với một tinh thần thoải mái, hôm nay tôi có một cuộc gặp với khách hàng về dự án sắp tới, sẽ có nhiều việc phải làm rồi đây.

Ăn sáng xong, lên xe, tinh, tinh, tinh... Vẫn là tiếng nhắc thắt dây an toàn quen thuộc. Chiếc xe mà tôi tự bỏ tiền ra mua nay cũng được 4 năm rồi, nghĩ lại mình đã đánh đổi nhiều thứ để có được như bây giờ thật không dễ dàng gì. Hít một hơi thật sâu, hôm nay trời thật mát mẻ. Hạ cửa kính xuống rồi tắt điều hoà, một cảm giác trong lành từ bên ngoài tràn vào xe. Vượt qua một cánh đồng dài, phải mất 20 phút tôi mới vào đến thành phố. Xe cộ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, giờ phải kéo cửa kính lên rồi.
Dừng chân tại một quán cafe sang trọng, tôi bước vào trong với một tâm trạng hồi hộp. Nhất định phải kí được hợp đồng này, đã đến lúc phải chuẩn bị tiền để lập gia đình, bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi, để gia đình trông ngóng từng ngày tôi cảm thấy bất hiếu quá.
Ngồi chờ 20 phút, khách hàng cũng đã tới. Lần này là một cô gái trẻ, tôi khá ngạc nhiên về nhan sắc của cô ấy và cả khi biết cô đại diện cho công ty để ký hợp đồng lần này. Dự án hướng về khu thương mại trong thành phố và khu vui chơi giải trí cho trẻ em.
- Chào anh, anh đã đến lâu chưa - Nữ khách hàng xinh đẹp.
+ Chào cô, tôi cũng vừa mới đến thôi.
- Tôi được đại diện cho công ty xyz đến đây để bàn về việc xây dựng khu trung tâm thương mại...
+ Vâng, đây là báo cáo và bản thiết kế cũng như hợp đồng bên công ty chúng tôi, cô có thể xem qua.
...
Mất đến 2h đồng hồ cuối cùng thì cô ấy cũng chấp nhận ký vào bản hợp đồng. Thật sự tâm trạng tôi rất vui, để cảm ơn cô ấy, tôi chủ động mời cô một bữa tối thật thịnh soạn.
Sau khi tìm được nhà hàng và đặt chỗ tôi hẹn cô vào 19h tối. Đến điểm hẹn, bên nhà hàng vừa thông báo là đầu bếp của họ có vấn đề về sức khoẻ nên đã vào bệnh viện và hiện tại nhà hàng không nhận thêm khách nữa. Lỡ hẹn với cô, tôi khá thật vọng, liền gọi cho các cửa hàng trong thành phố, nhưng bây giờ các nơi đều đã hết chỗ hoặc có người đã đặt trước rồi.
Thấy tôi đang loay hoay thì cô đề nghị đến nhà cô nấu và ăn tối. Để đền đáp cho lỗi lầm của mình thì tôi xin được phục vụ cô đêm nay. Về đến nhà cô, căn nhà cách thành phố 2km hướng về phía biển. Vừa xuống xe, tôi đã nhờ cô chỉ tôi đến phòng bếp, trong lúc đang nấu vài món đơn giản thì tôi nhận ra thiếu mất gia vị, cô nói để cô đi mua thì tôi từ chối. Ai lại để một cô gái đi một mình trong đêm bao giờ, vậy là nhờ cô canh dùm bếp, tôi lao vội ra đường. Công nhận chỗ cô ở tiện nghi thật, không chỉ nhà đẹp, thoáng mát mà chợ cũng gần đó. Qua đó mua xong ít đồ cần thiết, tôi vội trở về.
Mở cánh cửa ra rồi bước vào bếp, cô đeo tạp dề từ khi nào rồi nấu phụ tôi, hình ảnh này khiến tôi nhớ đến ước muốn của mình. Mỗi ngày đi làm về, vợ đang nấu ăn chờ mình về. Cảm xúc lấn át, tôi vội vàng tiến tới rồi ôm chặt cô từ phía sau, không một chút phản kháng mà cô chỉ bảo tôi là rửa gia vị nhanh để dọn ra ăn. Chợt tỉnh tôi vội buông tay rồi đi rửa rau. Nấu ăn xong xuôi, cô dọn ra bàn, ngồi vào bàn ăn, cô bảo tôi nợ cô hai lần nhé. Cũng ái ngại nên hẹn cô sẽ bù lại vào thời gian tới. Đứng dậy cô đi vào trong bếp rồi cầm ra một chai rượu.
- Anh uống cùng em chứ?
+ Tất nhiên rồi - tôi nhanh nhẹn trả lời.
Sau một lúc cũng ngà ngà say, cô đứng dậy rồi sang ngồi sát bên tôi. Cầm ly rượu trên tay cô hỏi tôi:
- Anh biết vì sao em ký hợp đồng với anh không?
- Là vì em thích anh mất rồi, từ khi thấy anh ở công ty em khi anh sang để gặp mặt Giám Đốc.
- Bữa tối hôm nay cũng là vì em sắp đặt đấy.
Tôi khá bất ngờ, không phải vì gã đầu bếp kia chứ, với lại nhà hàng nào tôi gọi cũng từ chối đặt bàn vì hết chỗ mà, chả lẽ cô ấy đặt bàn hết tất cả ư? Vậy biết bao nhiêu tiền chứ...
- Để mời anh về đây em đã nhờ bạn đặt hết bàn của nhà hàng trong thành phố rồi đấy.
Nói rồi cô uống vài chén rượu nữa, sợ cô say quá nên tôi đành ngăn lại.
+ Em đừng uống nữa, uống nhiều không tốt. Và lại mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em cho anh thời gian suy nghĩ nhé.
Vừa dứt câu thì em đã khoá môi tôi lại bằng một nụ hôn dài. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi cuốn theo em như một cơn gió, sau khi quầu nhau hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng.
Tỉnh dậy, thấy tôi nằm giữa nhà, hoá ra chỉ là mơ, cầm trên tay nửa gói mì còn sót lại hôm qua, đói quá tôi ngất khi nào không biết. Từ lúc nghỉ Tết đến nay, vì dịch mà đến giờ tôi vẫn chưa có việc làm, tiền thì đã hết, không thể ra ngoài vì thông báo cách ly cộng đồng, toàn thân tôi bây giờ như thể tuyệt vọng. Cố gắng nấu ấm nước nóng pha chút mì còn lại để vơi đi cơn đói đang hành hạ. Trong lúc chờ mì chín đầu tôi lại hiện lên hình ảnh những bữa cơm mặc dù không sang trọng nhưng đầy đủ món ngon và dinh dưỡng. Mong sao cho qua nhanh cái dịch này.......