Quân sự

Những con mắt biển Đông hướng về đất mẹ

MẮT BIỂN ĐÔNG

Tôi ra lô Tư Chính hồi tháng 5 vừa rồi, đã thấy thấp thoáng những con tàu khác, không có cờ đỏ sao vàng. Tuần trước, lòng bỗng cồn cào, tôi gọi ra cho một số chiến sĩ nhà giàn: “Các anh thế nào?” - “Chúng tôi vẫn công tác tốt. Chỉ cần mọi người giữ lòng, chỉ cần đất liền được bình yên”.

Nghe họ nói thế, nhưng tôi chẳng dám khẳng định các anh đang hoàn toàn yên ả. "Các anh cần gì không?", tôi gặng hỏi. Một người nói anh muốn xin vài ấm trà mạn Thái Nguyên để uống đêm. Tôi và một số bạn bè quyên góp chè, trong lòng tôi luôn hiện ra cảnh những đêm thao thức của lính nhà giàn, chong mắt ra biển khơi gió lộng.

Trong chuyến đi Trường Sa tháng 5 rồi, tôi đã đếm và ghi chép. Quần đảo có chín ngọn hải đăng, khác nhau hoàn toàn về thiết kế, chiều cao, màu sắc, tính chất sáng. Ở nơi xa khơi này, chớp sáng của hải đăng, chính là Tổ quốc.

Chín ngọn hải đăng, chín mắt thần đặc biệt. Tàu thuyền từ đất liền ra khơi sẽ nhìn thấy hải đăng Đá Lát, ngọn đèn cao nhất mà cũng gian khó nhất. Đẹp nhất lại phải kể tới hải đăng Đá Tây nằm cạnh đảo Đá Tây. Mỗi ngày, bình minh hay hoàng hôn, ánh nắng đều xuyên suốt tạo nên vẻ kỳ vĩ, vừa hắt thẳng lên ngọn đèn, vừa chiếu xuống biển có thềm san hô muôn màu. Từ sắc màu thiên nhiên pha trộn ấy, khúc xạ lên ngọn tháp. Đá Tây cũng là một trong những điểm tránh trú bão của quần đảo. Bão to đến, tàu thuyền sẽ về lòng hồ Đá Tây neo trú.

Hải đăng Sinh Tồn có kiến trúc vững chãi với chân đế vuông, uy nghi nổi trên nền xanh của đảo. Hải đăng Sơn Ca trông rất lãng mạn, hình trụ, cửa sổ tròn, sơn màu đỏ vàng, chóp đèn giống như vương miện chúa biển.

Những con người chăm ngọn đèn không bao giờ tắt ấy đa phần gắn bó với đảo rất nhiều năm, có người vài ba chục năm là bình thường. Lúc rủi ro, hiểm nguy trên biển, tàu thuyền cần nhất hải đăng. Chớp sáng của hải đăng chính là Tổ quốc, là nhịp tim, là mắt thần chốn đảo xa quyết định hướng đi cho tàu thuyền lênh đênh trên biển cả.

Tôi gặp anh Trịnh Văn Nguyên quê ở Hải Phòng, người có 23 năm công tác tại 6 trong 9 ngọn hải đăng ở quần đảo Trường Sa. Chừng ấy năm công tác, anh có 17 lần ăn Tết ở đảo xa, 8 năm liên tiếp đón giao thừa ở đây. Tôi hỏi anh về nỗi vất vả, anh cười. Anh bảo, ở đây khí hậu khắc nghiệt, gió bão thất thường, "đến cây lá còn khổ sở, người dẫu gì cũng còn nghe hơi ấm từ nhau". Ám ảnh nhất với anh là ánh mắt bạc phếch, vô hồn, cạn khô của ngư dân bỗng rỉ ra một dòng nước đục màu muối.

Đó là khi anh nhớ những lần cùng đồng đội cứu hộ ngư dân trên biển. Thường đó là những ngày thiên tai, người đi biển sau giông bão bị mất phương hướng và chỉ còn biết dạt trôi theo sóng biển, đợi chờ một phép màu được cứu. Khi được lực lượng gác hải đăng phát hiện, báo cho bộ đội trên đảo để làm công tác cứu hộ cứu nạn, những ngư dân sẽ gặp phép màu.

Thường khi các anh nhìn thấy, họ đã đói khát nhiều ngày, gần như tin rằng không còn cơ hội sống sót. Nước chảy từ mắt họ trôi trên gò má đen đúa. Anh bảo giọt nước mắt đầu tiên có lẽ là giọt nước mắt tuyệt vọng, vì không dám tin mình còn thấy mặt người. Mãi một lúc sau họ mới tin là "được gặp bộ đội mình" – tia sáng cuối cùng với họ giữa biển mênh mông. Và khóc vì sung sướng.

Vậy mà anh Nguyên vẫn không ít lần cảm thấy bất lực và có lỗi, vì có những ngư dân không thể tìm ra hải đăng để trở về. Khác đại biểu lên thăm đảo, với ngư dân, bộ đội luôn có cảm xúc đặc biệt. Vì mưu sinh, ngư dân phải bám biển, bám hải đăng, dựa vào bộ đội mình. Các anh đều có cảm giác ngư dân là máu mủ của mình. Có những người lính tâm sự, họ nhìn thấy ngư dân khắc khổ mà như nhìn thấy bố, mẹ, anh chị em, bà con của họ ở quê nhà. Đó là khi cái cảm giác máu mủ, dân tộc, quê hương trỗi dậy rất mãnh liệt.

Hai nhăm năm trôi qua, rất nhiều lớp người đã thiết kế, thi công, đúc cẩu, nổ mìn, dọn đá, tạo luồng dài cả cây số để đặt bằng được ngọn đèn sáng. Kỳ tích ấy tính đúng theo nghĩa đen, là bằng máu xương, nước mắt.

Hải đăng có số phận và đời sống vừa gắn liền với đảo, vừa làm nên một không gian riêng. Mỗi ngọn hải đăng có biên chế dăm người, thay nhau túc trực suốt 24 giờ, thông tin về đất liền các hoạt động của tàu thuyền cũng như sự thay đổi của thời tiết trên biển. Vừa canh gác, bảo dưỡng, vận hành hải đăng, họ vừa tăng gia sản xuất như bộ đội, cũng trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà. Bộ đội hay gọi hải đăng là nhà đèn, anh em ở đó là thợ đèn. Từ ngữ ý chỉ nơi giữ gìn, chăm lo nguồn sáng vĩnh cửu bất kể ngày đêm, mưa gió.

Tôi nhớ rất rõ một chiều trên đảo Nam Yết, đằng kia văn công ca hát rộn ràng, chung quanh toàn bộ đội, đằng này đủ năm anh em nhà đèn trầm lặng. Có lẽ bao ngày qua họ vẫn luôn như thế. Một người đang tỉ mỉ lau ô cửa. Lau đi lau lại dù nó rất sạch rồi. Người khác ngồi bình thản, tay phải đặt hờ lên thành ấm trà. Sau lời chào hỏi của tôi, lập tức không khí đổi khác. Người đang lau cửa bước xuống, người ngồi bàn nước đứng lên, đâu đâu thêm vài người xôn xao tụ lại. Vẫn chỉ sáu cái chén con con, cứ xếp đi đặt lại, quanh quất chờ trà ngấm đều để rót. Ai cũng kiệm lời, bình dị. Ai quê nào, họ giữ nguyên giọng như thế để trò chuyện.

"Đồng chí đi công tác vất vả quá, còn ra tận đây thăm anh em". Tôi suýt bật cười khi nghe đến "ra tận đây". Từ cầu tàu, trung tâm đảo, đi bộ thảnh thơi lắm chỉ mất mươi, mười lăm phút mà anh làm như thể xa xôi.

Đang dở chuyện, bỗng hồi còi hú lên, nhà đèn nhất loạt đứng dậy, mắt ngời ngời như gặp tình thân. Hỏi ra, tàu thuyền ngư dân lúc ghé thăm trạm được, lúc không, họ kéo còi chào. Chẳng gặp nhau đâu, âm thanh cũng đủ dấy lên niềm thân thuộc.

Trong cuốn sổ "Tâm tình người lính" ở đảo Đá Đông có hàng trăm trang viết tay của nhiều thế hệ chiến sĩ. Tôi mở trang nhật ký có tên Chỉ huy trưởng Trần Văn Phúc, anh nhắn gửi đồng đội của mình: "Hãy luôn giữ vững lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển đảo quê hương".
 Nguồn : Lữ Mai/VN Express

#DDC


Chi tiết

Việt Nam có 02 cơ quan tình báo



Chào các đồng chí và quý vị.
Hôm nay, nhân tiện có bạn thắc mắc về lực lượng tình báo của Việt Nam, cũng như so sánh với nước ngoài, Ft tôi xin phép nêu thông tin tóm lược về các cơ quan tình báo của nước ta. Về phần chiến công thì nhiều quá không kể hết, nên lúc nào rảnh rỗi chúng tôi sẽ viết sau.
Hiện tại, Việt Nam có 02 cơ quan tình báo công khai mà ai cũng biết, đó là Tổng cục tình báo Quốcphòng (Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng) và Tổng cục tình báo Công an (Tổng cục 5 Bộ Công An).

Nếu so sánh về vai trò thì cả TC2 và TC5 đều không giống CIA. Việt Nam không có cơ quan tình báo trung ương cấp chính phủ, mà chỉ có hai tổng cục tình báo trực thuộc Bộ. Như vậy, nếu xét ngang thì TC2 tương đương với Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA) của Mỹ và Cục tình báo quân đội Nga (GRU), còn TC5 tương đương Văn phòng tình báo và phân tích (I&A) của Bộ An ninh nội địa Mỹ.
Xét về nhiệm vụ thì thường TC2 nghiêng về tình báo đối ngoại và bảo đảm an toàn sống còn cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trong khi TC5 lại thiên về tình báo đối nội và an ninh. Tuy nhiên, hoạt động của hai cơ quan này có thể trùng lặp với nhau, tùy thuộc yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.
Tất nhiên, với vai trò là lực lượng tình báo thì thông tin về hai cơ quan này là cực kỳ hạn chế, gần như không được công khai. Ngoại trừ những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, còn nhiều chiến công của họ mà chúng ta không được biết, ít nhất là trong vài chục năm tới.
Về cơ bản là vậy, Ft tôi cũng không biết nhiều để có thể nói thêm. Cám ơn các đồng chí và quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào những bài viết sau.
Ký tên cộp dấu
- Ft - #ComCom
Chi tiết

Chuyện về Tổng Cục 2 - Kỳ V: Đoạt báu vật mặt trận Điện Biên Phủ


Đó là đoạn trích trong cuốn “Tổng tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do NXB QĐND ấn hành năm 2006. Đó cũng là một trong những chiến công đáng tự hào của Đại đội 62 - Tiểu đoàn 122 - Cục Quân báo - BTTM (nay thuộc Đoàn 74 - Tổng cục II). 
Chi tiết

Điều chưa biết về lực lượng đặc nhiệm thuốc quân đội Mỹ( SEAL) và chiến tranh Việt Nam

Trong số tất cả các lực lượng đặc nhiệm thuộc quân đội Mỹ, SEAL có thời gian huấn luyện lâu nhất và có lẽ cũng khắc nghiệt nhất. . Ngay trong năm thành lập - 1962, SEAL đã sang Việt Nam tham gia nhiều hoạt động quân sự đặc biệt, trong đó có chiến dịch Phượng Hoàng của CIA.
Chi tiết

Cá Sấu rừng Sác "Nỗi khiếp sợ đối với lính Mỹ"

Lý Nhơn của Rừng Sác gắn với các chiến tích oai hùng của các chiến sĩ đặc công Đoàn 10 Rừng Sác thời kháng chiến chống Mỹ.
Chi tiết

Đoàn đặc công 126 Hải quân nhân dân Việt Nam lập nên kỳ tích hiếm có trong lịch sử quân sự thế giới



Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Đoàn đặc công 126 Hải quân nhân dân Việt Nam (Đoàn 126) lập nên kỳ tích hiếm có trong lịch sử quân sự thế giới.
Chi tiết

Chủ tịch Fidel Castro Qua đời ở tuổi 90

Cựu chủ tịch Fidel Castro, biểu tượng cách mạng Cuba đã qua đời ở tuổi 90. Đài truyền hình nhà nước Cuba cho hay. Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết thi hài Fidel Castro sẽ được hỏa táng vào sáng sớm ngày 26/11 theo giờ địa phương (GMT-5) "theo đúng ý nguyện của ông"

Chi tiết

Vừa buông súng, đã cầm lấy súng

Chỉ vài ngày sau thời điểm 30/4/1975, khi những người lính giải phóng vẫn đang ngỡ ngàng và hừng hực với chiến thắng, có những đơn vị lại nhận thêm súng đạn, lương khô, rời Sài Gòn ngược lên biên giới Tây Nam nhận nhiệm vụ “bí mật”. 
Rất nhiều người trong số họ không ngờ rằng, súng nổ tiếp ở ngay biên giới và cuộc chiến đấu chống quân xâm lấn Pol Pot cũng gian lao gấp ngàn lần.
Đến các Đồn Biên phòng dọc biên giới Tây Nam, tôi thường gặp những tấm bia nhỏ ghi tên các cán bộ chiến sĩ của đồn đã hy sinh trong những năm giữ đất, đánh trả quân Pol Pot xâm lược (thời điểm 1977-1978). Thời điểm ấy, có những đồn, trạm bị xóa phiên hiệu bởi hy sinh toàn bộ. Nhiều nơi, số quân hy sinh đều đều hàng tuần. Cộng lại toàn tuyến, lên đến hàng nghìn liệt sĩ.
Ở Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam bây giờ, ký ức về những ngày “mới buông súng đã cầm lấy súng”, để chiến đấu với những kẻ “vừa là bạn, đã quay ngoắt thành thù”, mãi là bài học mà những người lính già truyền lại cho lớp sau, bởi bài học đó, đánh đổi bằng máu của hàng nghìn người lính biên phòng.

Thổ Chu: Súng nổ

Đại tá Chung Kỳ Tập, hiện đang nghỉ hưu tại thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, An Giang) không chỉ nổi tiếng khắp biên giới Tây Nam về quãng thời gian gần 30 năm chỉ làm Đồn trưởng Biên phòng mà còn có trí nhớ rất tốt, đến từng chi tiết, địa danh trong những ngày đầu chiến tranh biên giới Tây Nam.
Vị đại tá già rành mạch: Lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) được triển khai bảo vệ biên giới Tây Nam ngay sau ngày miền Nam giải phóng và đến tháng 3.1976, Công an nhân dân vũ trang trên tuyến biên giới Tây Nam đã có 44 đồn, 12 trạm (mỗi đồn biên chế 30-40 cán bộ chiến sĩ).
Ông Tập kể: “Ngày 30/4/1975, ta giải phóng Sài Gòn và đúng 10 ngày sau đó (10/5/1975), hải quân Pol Pot lợi dụng lúc lính Việt Nam Cộng hòa tan rã, quân ta chưa kịp tiếp quản, tranh thủ thời cơ đánh chiếm đảo Thổ Chu và tràn lên đảo Phú Quốc. Do bị đánh trả, không chiếm được Phú Quốc, lính Pol Pot quay về Thổ Chu tàn sát đa số người dân, bắt đi 515 người còn lại và định chiếm đóng Thổ Chu lâu dài, buộc quân ta phải đánh đuổi khỏi đảo”.
“Sự kiện Thổ Chu và Phú Quốc thực sự mở đầu cho những hành động gây căng thẳng, tiếp theo là hàng loạt sự kiện dọc biên giới Tây Nam”, đại tá Tập khẳng định. Ông tiếp dòng hồi ức: Cuối năm 1975, đầu 1976, quân Pol Pot xâm lấn vùng Sa Thầy (Kon Tum), phía Nam đường 9 và đêm 3.1.1976, chúng cho quân vào làng Sộp đốt hết nhà, cướp hết tài sản và bắt đi 130 người dân của làng. Ngày 25.2.1976, Pol Pot bất ngờ tấn công đồn Công an nhân dân vũ trang số 7 và 8, tỉnh Đắk Lắk (nay là Đồn Đắk Dang, Đắk Nông). Các nơi khác dọc biên giới cũng liên tiếp xảy ra các hoạt động khiêu khích của lực lượng vũ trang Campuchia như: Ra sát biên giới xâm canh, lấn đất; bắn vào các đội tuần tra của Công an nhân dân vũ trang; uy hiếp nhân dân làm ăn, đi lại trên các sông rạch gần đường biên giới; tổ chức những cuộc tập kích, đốt phá, bắt cóc, gài mìn, ném lựu đạn... nhất là ở các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Sông Bé...
Thượng tá Bùi Văn Cường, từng là Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Đai (An Phú, An Giang) nói với tôi: “Trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, tuyến An Giang hứng chịu cuộc tấn công đồng loạt cấp sư đoàn đầu tiên của quân Pol Pot và sự hy sinh, không thể nào đo đếm nổi” rồi lặng người: “Đồn Bắc Đai của tôi nằm cạnh con sông, bên kia là nơi địch tập trung binh lính, vũ khí. Lệnh của trên là tiêu diệt địch ngay khi chúng vào đất ta, nên phải cho trinh sát bơi sang buộc dây thừng để anh em lần dây sang. Địch phát hiện, nổ súng ngay khi đang di chuyển, anh em toàn miền Bắc không biết bơi, nếu không bị giết bởi đạn nhọn, cũng chết đuối, hy sinh rất nhiều”.
- Quán bia tổng hợp - #ComCom
Bài gốc: http://thanhnien.vn/thoi-su/40-nam-mau-do-bien-gioi-tay-nam-ky-1-vua-buong-sung-da-cam-lay-sung-589939.html
Vừa buông súng, đã cầm lấy súng
Vừa buông súng, đã cầm lấy súng


Chi tiết

Sự thật về "Chùa Một Cột" Việt Nam

Có thể bạn chưa biết

Chùa một cột ngày nay các bạn thấy là được xây dựng lại vào năm 1955. Nguyên nhân là sau đại bại quân Pháp trước khi rút khỏi Hà Nội đã đặt thuốc nổ phá hủy các công trình di tích của Hà Nội trước khi rút đi, rất may Việt Minh đã cử người đến bảo vệ giám sát nhưng không cứu kịp Chùa một cột nhưng giữ được nhiều công trình khác khỏi bị phá hủy.
Điều này được lặp lại vào năm 1958, Sekou Toure tại Guine đã quyết định thoát khỏi chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp, giới quan chức thuộc địa tại Paris vô cùng tức giận và bộ máy lãnh đạo thuộc địa tại Guinea đã phá huỷ gần hết tất cả mọi thứ mà quốc gia này có bằng cái lý đó là chúng tới từ những lợi ích của chế độ thuộc địa. Ba nghìn người Pháp rời khỏi quốc gia này, mang đi tất cả mọi tài sản của họ, phá huỷ mọi thứ có không thể di chuyển như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, xe kéo bị đập nát, ngựa, bò bị giết, lương thực bị đốt hoặc đổ thuốc độc. Mục đích của việc này đó là gửi một lời đe doạ tới các quốc gia châu Phi khác, nếu họ cũng làm tương tự như Guinea thì cái giá phải trả rất cao.


Chi tiết

Viettel đem niềm vui tới các quốc gia Châu Phi

Người dân châu phi không chỉ yêu quý tôn trọng Việt Nam trong quá khứ, bởi chiến tích hào hùng của ông cha ta mà còn vì những điều chúng ta làm cho họ hiện tại.
Trước khi Viettel đến, ở những nước nghèo châu phi điện thoại di động là thứ xa xỉ chỉ giới nhà giàu mới có được. Để liên lạc với người thân họ phải đi bộ đường xa đến các trạm điện thoại bàn với chi phí khá đắt. Và khi màu áo Viettel đến mọi thứ thay đổi, nhà nhà đều có điện thoại di động với gói cước rẻ để sử dụng, hàng trăm km dây viễn thông được nối liền khắp châu phi giúp người nhân các nước dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin hơn xưa.
Ngoài ra VN cũng hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp cho nhiều quốc gia châu lục đen giúp họ thoát được cái đói đeo bám hàng thập kỷ. Lần đầu tiên những cánh đồng lúa nước mọc lên tại châu phi với sự trợ giúp của các kỹ sư nông nghiệp Việt Nam.
Cũng như VN người anh em Cuba là nước đi tiên phong và gửi nhiều chuyên gia y tế nhất và sớm nhất để ngăn chặn dịch Ebola tại châu phi.
Các bạn nghĩ Việt Nam không đóng góp được gì cho thế giới ? Các bạn chỉ là chưa chịu nhìn thấy mà thôi.
Nguồn: ComCom
Chi tiết

14 nước châu phi vẫn phải đang chịu thứ thuế gọi là thuế thuộc địa


Có thể bạn chưa biết : Hiện nay 14 nước châu phi vẫn phải đang chịu thứ thuế gọi là thuế thuộc địa, hằng năm phải cống nộp cho Pháp.
Pháp từng là một nhà nước thực dân, và đến giờ vẫn là một nhà nước Thực dân. Theo như trang Silonafriaca cho biết : Tính tới nay, 14 nước châu Phi vẫn phải tiếp tục trả thuế Thuộc địa cho Pháp. Thuế thuộc địa ? Thật không thể tin được ở thế kỷ 21 vẫn còn có thứ được gọi là « Thuế thuộc địa », mà không thấy Liên hiệp quốc hay Tòa án quốc tế can thiệp. (Có thể đọc thêm tại đây : http://www.siliconafrica.com/france-colonial-tax/ )
Như chúng ta đều biết, Pháp đã tới thiết lập chế độ thuộc địa ở châu Phi từ khá sớm, và tất nhiên, Pháp đã xây dựng nhiều công trình xã hội tại đây. Tuy nhiên giới tinh hoa châu Phi không hề muốn làm thuộc địa của Pháp mãi mà họ muốn được tự do.
Vào năm 1958, Sekou Toure tại Guine đã quyết định thoát khỏi chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp, giới quan chức thuộc địa tại Paris vô cùng tức giận và bộ máy lãnh đạo thuộc địa tại Guinea đã phá huỷ gần hết tất cả mọi thứ mà quốc gia này có bằng cái lý đó là chúng tới từ những lợi ích của chế độ thuộc địa. Ba nghìn người Pháp rời khỏi quốc gia này, mang đi tất cả mọi tài sản của họ, phá huỷ mọi thứ có không thể di chuyển như trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, xe kéo bị đập nát, ngựa, bò bị giết, lương thực bị đốt hoặc đổ thuốc độc. Mục đích của việc này đó là gửi một lời đe doạ tới các quốc gia châu Phi khác, nếu họ cũng làm tương tự như Guinea thì cái giá phải trả rất cao ( Pháp từng muốn làm điều này với VN nhưng không thành)
Dần dần, nỗi sợ lan tràn trong giới tinh hoa châu Phi và không có một ai dám hành động dũng cảm như Sekou Toure, một người với tuyên ngôn “Chúng ta thà tự do trong nghèo đói còn hơn giàu có trong nô lệ.”
Sylvanus Olympio, vị tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Togo, một quốc gia nhỏ bé ở tây Phi, đã tìm ra cách trung hoà cho vấn đề. Ông không muốn quốc gia của mình tiếp tục chịu sự áp bức của Pháp, do đó ông từ chối ký vào hiệp ước tiếp tuộc làm thuộc địa do De Gaule đề nghị, mà thay vào đó ông đồng ý trả một khoản nợ hàng năm cho cái gọi là lợi ích mà Togo có được từ chế độ thuộc địa. Đó chính là những điều kiện duy nhất để cho Pháp không phá huỷ quốc gia này trước khi rời đi.
Tuy nhiên, cái giá mà nước Pháp tính toán ra quá lớn (gần 40% ngân sách quốc Togo trong năm 1963). Có thể nói, đó là bước đầu tiên dẫn đến hình thức Thuế thuộc địa mà chúng ta đã biết ở trên.Tình thế tài chính của vị tổng thống Togo mới lên này quả thực rất không ổn định, cho nên để thoát ra khỏi tình trạng này, Olympio đã quyết định ra khỏi đồng tiền chung thuộc địa Pháp FCFA, và phát hành một đồng tiền cho chính Togo.Vào ngày 13 tháng 1 năm 1963, chỉ 3 ngày sau khi ông ta bắt đầu in tiền, một nhóm lính được Pháp hậu thuẫn đã giết vị tổng thống đầu tiên của nền cộng hoà Togo.Tương tự như Olympio là trường hợp của Modiba Keita, tổng thống đầu tiên của nền cộng hoà Mali.
Danh sách những vị tổng thống của châu Phi bị Pháp ám sát gồm có:
  • David Dacko, 1-1-1966, Cộng hoà Trung Phi
  • Maurice Yameogo, 3-1-1966, Cộng hoà Thượng Volta
  • Hubert Maga, 26-11-1972, Cộng hoà Benin
Trên thực tế, trong vòng 50 năm qua, có khoảng 67 cuộc binh biến xảy ra tại 26 quốc gia châu Phi, 16 trong đó đã từng là thuộc địa Pháp.
Người ta áng chừng Pháp đang giữ khoảng 500 tỉ đô la từ các quốc gia châu Phi tại kho bạc của Pháp, và sẽ dùng mọi giá để chống lại bất cứ ai để lộ thông tin thất thiệt này về quá khứ của thời đế quốc.
Pháp chỉ cho phép họ tiếp cận 15% số tiền mỗi năm. Nếu họ cần nhiều hơn, họ phải vay từ chính 65% tiền của họ trong Kho bạc Pháp vởi tỉ giá thương mại.
Khó khăn hơn, Pháp còn thiết lập mức trần lên số tiền mà các quốc gia châu Phi cần mượn từ dự trữ. Mức trần hiện tại là 20% thu nhập công trong năm trước đó.
Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac gần đây đã nói về đồng tiền của các quốc gia châu Phi trong các ngân hàng Pháp. Đây là một video mà ông ta đã nói về mô hình bóc lột các quốc gia châu Phi của Pháp: Chúng ta phải thành thực và thừa nhận rằng một phần lớn lượng tiền từ ngân hàng của chúng ta tới từ việc bóc lột châu Phi.
11 điểm chính trong Hiệp ước Thuộc địa kể từ những năm 1950 gồm :
1. Nợ thuộc địa để trả ơn mẫu quốc
2. Trưng dụng dự trữ quốc gia một cách tự động
3. Quyền từ chối đầu tiên đối với bất kỳ một tài nguyên thiên nhiên hay tài nguyên thô được khám phá tại châu Phi. Pháp có quyền dầu tiên mua bất kỳ một tài nguyên thiên nhiên nào được tìm thấy tại các quốc gia cựu thuộc địa của nó. Chỉ sau khi Pháp nói: « Tôi không cần, » thì các quốc gia châu Phi mới được đi tìm kiếm các đối tác khác.
4. Đấu giá công trình công được ưu tiên cho các công ty của Pháp
5. Độc quyền cung cấp vũ khí khí tài và đào tạo sĩ quan quân đội
6. Quyền can thiệp quân sự để bảo vệ lợi ích của nó.Khi Tổng thống Laurent Gbagbo của Bờ Biển Ngà cố gắng thoát ra khỏi sự bóc lột của người Pháp, Pháp đã tổ chức một cuộc binh biến. Trong một quá trình đá Gbagbo, xe tăng Pháp, trực thăng, đặc nhiệm đã can thiệp thẳng vào cuộc tranh chấp, tiêu diệt nhiều dân thường.
Không dừng lại ở đó, Pháp đã áng chừng rằng cộng đồng kinh doanh Pháp đã mất vài tỉ đô la khi vội vã rút khỏi Abidjan trong năm 2006, quân đội Pháp đã tàn sát 65 dân thường và làm bị thương 1,200 người khác.
Sau khi Pháp thực hiện đảo chính thành công, và chuyển giao chính quyền cho Alassane Outtara, Pháp yêu cầu chinh quyền của Ouattara trả nợ chi phí chiến tranh cho cộng đồng doanh nghiệp Pháp bởi những gì họ đã mất trong cuộc nội chiến.
Và thực vậy, chính quyền của Ouattara đã phải trả gấp đôi những gì Pháp nói là Pháp đã mất khi tháo chạy.
7. Bắt buộc dùng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức và là ngôn ngữ trong nhà trường
8. Bắt buộc phải dùng đồng franc thuộc địa FCFA
9. Bắt buộc gửi cho Pháp cân đối tài chính hằng năm và báo cáo dự trữ hàng năm
10. Tuyên bố không được liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào trừ khi được Pháp cho phép
11. Bắt buộc đồng minh với Pháp trong thời chiến hoặc khủng hoảng
Chi tiết

Hôm nay là ngày mất của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Hôm nay là ngày mất của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
Anh đã thực hiện cuộc đánh bom không thành nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara. Anh bị bắt và bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam và bị kết án tử hình, và đã trở nên nổi tiếng với những lời tuyên bố yêu nước nảy lửa trước tòa án và khi ra pháp trường.
Trước khi bị xử tử, anh đã hô lớn "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đả đảo đế quốc Mỹ! Đả đảo Nguyễn Khánh! Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!"
Phóng viên tờ báo Miami news ngày 15 tháng 10 năm 1964 đã có bài tường thuật vụ xử bắn mô tả lại những thông tin trên:
Người điệp viên Việt Cộng 19 tuổi (tức Nguyễn Văn Trỗi) đã hô to những khẩu hiệu "Hồ Chí Minh muôn năm!", "Mỹ hãy cút khỏi Việt Nam"... Trỗi bị giải ra pháp trường nơi có 11 tay súng chờ sẵn. Sau khi liên tục hô vang những lời đả kích Mỹ và Nguyễn Khánh, người thanh niên hô lớn lời chào vĩnh biệt dành cho Hồ Chí Minh, chủ tịch Bắc Việt Nam. Trỗi đã từ chối bịt mắt trước khi bị bắn, tuy nhiên đến phút chót, đội thi hành án quyết định bịt mắt anh ta lại.
Danh tiếng của anh nổi tiếng đến nỗi ở bên kia địa cầu, một du kích quân Venezuela bắt sống trung tá Mỹ Micheal Smolen để đổi mạng Nguyễn Văn Trỗi.Những năm 60 của thế kỷ trước, Venezuela nghẹt thở dưới chế độ độc tài thân Mỹ của Tổng thống Raun Leoni. Với những du kích quân Venezuela, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam có sức khích lệ, cổ vũ họ rất nhiều. Người du kích quân Martinez đây thuộc phiên chế của Binh đoàn hoạt động nội thành số 1 (Brigada Urbana N01), do Luis Correa làm Tư lệnh.Vào một ngày đầu tháng 8-1964, Tư lệnh Luis Correa thông báo cho mọi người biết là ở Việt Nam có một người thợ điện tên là Nguyễn Văn Trỗi đã mưu sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mc. Namara. Cuộc ám sát không thành và anh Trỗi bị bắt. Chính quyền Sài Gòn sẽ mang anh ra xử bắn. Ông Luis Correa giao cho tổ chức hành động của UTC có 12 người phải tổ chức bắt cóc một tên Mỹ nào đó để đổi lấy anh Trỗi.
Những chiến sỹ du kích quân Caracas là đã tin lời và đơn phương thả viên trung tá Micheal Smolen trước hy vọng chính quyền Sài Gòn khi ấy phải tôn trọng việc thả chiến sĩ biệt động Nguyễn Văn Trỗi! Khuôn mặt ông Martinez càng thêm lựng đỏ khi ông tức tối rằng chúng tôi đã bị lừa. Rằng không thể lường trước được sự lật lọng đớn hèn ấy!

Chi tiết

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Nga trong lĩnh vực đóng tàu

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya
Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn đến từ Việt Nam tới các doanh nghiệp và tổ chức thuộc ngành đóng và sửa chữa tàu của vùng Primorye ở Viễn Đông Nga với sự hỗ trợ tích cực của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok.Tổng Công ty Sông Thu là một trong những đơn vị đóng tàu hàng đầu của Việt Nam, có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng (miền Trung Việt Nam).

Lúc mới thành lập doanh nghiệp này chỉ là một nhà máy sửa chữa nhỏ phục vụ đội tàu phụ trợ của Hải quân Việt Nam, nhưng trong những năm gần đây sau khi chuyển sang mô hình cổ phần, quy mô hoạt động kinh doanh và hợp tác quốc tế của doanh nghiệp này đã tăng mạnh.
Ngoài hoạt động xây dựng và sửa chữa tàu thuyền, Tổng công ty Sông Thu còn có hạm đội kỹ thuật riêng và chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường khu vực ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam, bao gồm cả hoạt động ngăn chặn và loại bỏ các hậu quả của những sự cố tràn dầu tại các vùng biển.
Ban đầu các vị khách Việt Nam tới tham quan bộ môn đào tạo thuyền buồm của Đại học Hàng hải, ở đây trong tương lai gần sẽ cho xây dựng một tổ hợp giáo dục và đào tạo mang tầm thế giới. Sau đó đoàn đại biểu tới thăm Hall Rosneft, khu luyện tập Mostik và Bảo tàng lịch sử của Trường Đại học Hàng hải quốc gia LB Nga.
Sau khi tham quan khuôn viên trường Đại học phái đoàn Việt Nam đã tới giảng đường số 218. Tại đây hiện có một số sinh viên Việt Nam đang theo học năm 3 của Khoa lái tàu (thuộc Đại học Hàng hải).
Các học viên đã chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình với chủ đề “Chúng tôi sống và học tập tại Đại học Hàng hải như thế nào” hoàn toàn bằng Tiếng Nga rất lưu loát, thể hiện chất lượng đào tạo ưu việt của nhà trường.
Tiếp đó Phó hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế - ông Zhuravel Y.G cũng có bài phát biểu trước đoàn đại biểu Việt Nam. Trong đó ông Zhuravel kể chi tiết và lịch sử và hiện tại, các chương trình khoa học và giáo dục cùng những mối quan hệ quốc tế của Đại học Hàng hải LB Nga.
Hiệu trưởng Orgay S.A. cũng ghi nhận trình độ kỹ thuật cao trong các dự án đóng tàu của Tổng công ty Sông Thu. Ông nhấn mạnh, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp thuộc ngành Hàng hải Việt Nam nói riêng là những đối tác chiến lược của Đại học Hàng hải. Hai bên có mối quan hệ năng động và đều quan tâm tới việc phát triển quan hệ này.
Tàu ngầm Kilo của Việt Nam
 Trong cuộc gặp với lãnh đạo Đại học Hàng hải Nga, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu - ông Hà Sơn Hải nhấn mạnh rằng, phía Việt Nam đang tích cực hợp tác với Liên bang Nga. Ông Hải cũng nói về các lĩnh vực hoạt động khác nhau của Sông Thu và đặc biệt chú trọng tới vấn đề ngăn chặn và loại bỏ các hậu quả của những sự cố tràn dầu và sản phẩm từ dầu tại các vùng biển.
Tổng giám đốc Sông Thu bày tỏ hy vọng, doanh nghiệp của ông và Đại học Hàng hải quốc gia Nga mang tên Đô đốc Nevelsky sẽ có thể hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường các vùng biển và ven biển cũng như đào tạo cán bộ cho ngành công nghiệp hàng hải và đóng tàu của Việt Nam.
Hiệu trưởng Đại học Hàng hải Ogay S.A. nhận định mối quan hệ tin cậy giữa hai quốc gia và dân tộc được xây dựng trong nhiều năm qua. Trong chương trình, Hiệu trưởng Ogay và Tổng giám đốc Hà Sơn Hải đã ký kết một thỏa thuận làm cơ sở cho việc thực hiện các dự án giáo dục, khoa học và sáng tạo cụ thể giữa hai bên.
Chi tiết

Cảm xúc khi chứng kiến chiến sĩ công an giúp dân sao trận bão

Con cháu Đông Lào ơi!
Giông bão vẫn thảnh thơi
Vì có anh bận giúp
Mông anh nở hoa cúc
Chân anh nở hoa mai
Dọn đường đến sáng mai
Để cho dân đi đó

Nhiều khi anh khốn khó
Chẳng nhăn nhó với ai
Đông Lào đặt trên vai
Vì chẳng ai gánh giúp

Con cháu Đông Lào ơi
Dù bão táp mưa rơi
Anh vẫn ở chỗ đó
Chẳng hề ngại khốn khó
Vì đó là nước anh

-Sưu tầm trên mạng-
Chi tiết

Những hình ảnh đẹp của tiêm kích tàng hình T-50 của Nga

Đẹp mê hồn tiêm kích tàng hình Sukhoi T-50 của Nga

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Nga đang dần hoàn thiện tiêm kích tàng hình Sukhoi T-50 trước khi đưa vào trang bị chính thức trong năm 2018.

Sukhoi T-50 hay còn được biết tới với cái tên PAK FA là dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga. Nó cũng là tâm điểm của giới phân tích quân sự trong nhiều năm qua khi người Nga bắt đầu tham gia lại cuộc đua chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình với Mỹ.

Kế hoạch phát triển dự án PAK FA được Bộ Quốc phòng Nga ấp ủ từ cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Năm 2002 Sukhoi chính thức được Bộ Quốc phòng Nga chọn là, đơn vị để phát triển PAK FA sau khi công ty này vượt qua hai đối thủ chính là Mikoyan và Yakovlev.

Thiết kế chính thức của dòng chiến đấu cơ tàng hình này được thông qua vào năm 2009 và chỉ gần một năm sau đó nguyên mẫu PAK FA đầu tiên cất cánh vào tháng 1/2010.


Chương trình phát triển của PAK FA chỉ tiêu tốn của Nga khoảng 10 tỷ USD, trong khi đó chương trình phát triển chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ có con số gấp 150 lần so với PAK FA.

Dù vậy khoảng thời gian hơn 10 năm chưa phải là nhiều để Nga hay Sukhoi có thể hoàn thiện chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của mình, chính vì lý do này mà kế hoạch đưa vào trang bị PAK FA nay đã là Sukhoi T-50 liên tục bị trì hoãn.

Cho tới thời điểm hiện tại Sukhoi đã sản xuất được 6 nguyên mẫu T-50 và tất cả chúng đều dòng mẫu động cơ phản lực NPO Saturn AL-41F1 (117), dù vậy Nga vẫn lên kế hoạch phát triển mẫu động cơ phản lực mới cho T-50 và AL-41F1 chỉ là giải pháp tạm thời.
T-50 cũng là một trong số ít các máy bay chiến đấu của Nga sử dụng khá nhiều vật liệu tổng hợp trong quá trình chế tạo, trong đó phần khung thân chiếm 25% và 70% với phần vỏ máy bay bên ngoài. Tất nhiên phần vỏ máy bay được làm bằng các vật liệu đặc biệt giúp tăng khả năng hấp thụ sóng radar của đối phương.

Ngoài ra lớp sơn ngụy trang của Sukhoi T-50 cũng được thiết kế đặc biệt giúp nó phần nào đó khó có thể quan sát bằng mắt thường.

Cũng giống như các mẫu chiến đấu cơ tàng hình của Mỹ, hệ thống vũ khí của Sukhoi T-50 được đặt gọn vào trong phần thân máy bay hoặc các giá treo bên ngoài khi cần thiết. Trong ảnh là T-50 với tên lửa chống hạm Kh-31 và tên lửa không đối không R-73.
Sukhoi T-50 được thiết kế để có thể tác chiến đa năng trong mọi nhiệm vụ với kho vũ khí khá đa dạng, cùng với đó là hệ thống trang thiết bị điện tử tiên tiến.

Với động cơ AL-41F1, Sukhoi T-50 có vận tốc tối đa lên tới Mach 2.0 với tầm tác chiến hiệu quả trong hành trình siêu âm có thể đạt 1.500km.

Theo kế hoạch hiện tại Không quân Nga sẽ chính thức đưa vào trang bị chiếc Sukhoi T-50 đầu tiên trong năm 2018 đánh dấu kết thúc chương trình chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của Nga.
Chi tiết

7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài năng.
7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng tên tự là Khổng Minh
Cách nhìn người của Gia Cát Lượng thật sự không thể sai vào đâu được. Thuật xem tướng không chỉ coi được nhân diện mà còn coi được tính cách, tài năng, đạo đức. Một anh hùng là phải có đủ “tài, đức, trí, dũng, chính, tín”.
Tri nhân, tri diện, bất tri tâm” nếu gặp một người nếu nhìn bên ngoài chỉ có thể hiểu được một phần tính cách, tâm đức, tài năng và trí tuệ của người đó nhưng chỉ biết được một phần tính cách mà không biết được trí tuệ thực sự của người đó.
Gia cát lượng ông nhận xét về tính cách con người như sau:
Tính người thật khó hiểu, dung mạo bất nhất, hành động trăm ngàn lối. Kẻ trông hiền lành nhu thuận mà vô đạo, kẻ bề ngoài cung kính mà trong lòng trí trá vô lễ. Kẻ trông rất hùng dũng nhưng lại nhát sợ. Kẻ có vẻ thật tận lực mà rất bất trung”. Vì vậy, để giúp các bậc “Tri nhân” (hiểu người) ông có cho ra bộ sách “Tướng Uyên” của mình trong đó ông đưa ra 7 cách để hiểu được lòng người khác như sau: 
  • Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết “chí hướng”.
  • Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết “biến thái”.
  • Lấy mưu trí trị họ để trông thấy “kiến thức”.
  • Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét “đức dũng”.
  • Cho họ uống rượu say để dò “tâm tính”.
  • Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng “liêm chính”.
  • Hẹn công việc với họ để đo “chữ tín
Chỉ với một số phép thử của mình mà có thể giúp cho một đất nước thịnh hưng, còn bạn thì sao? Hãy cho Bchiase.com biết suy nghĩ của bạn nhé.
Chi tiết

Phốt pho trắng - vũ khí nguy hiểm cho bộ binh

Willie Pete - Phốt pho trắng
Đây là một trong những loại vũ khí chống bộ binh hiệu quả nhất và cũng tàn khốc nhất từng được phát minh, ngang ngửa với Napalm. Chỉ một lượng nhỏ Phốt pho trắng (WP) cũng có khả năng đốt cháy tận xương của bất kì nạn nhân nào không may bị nó dính phải và không thể dập tắt bằng nước. Chỉ cần duy trì tiếp xúc với không khí thì nó vẫn sẽ cháy cho tới khi hết hoàn toàn khối WP đó.
WP được tìm ra cách tình cờ bởi những người Ireland đấu tranh đòi độc lập vào thế kỉ 19. Nó nhanh chóng tạo nên dấu ấn trong hai cuộc chiến tranh thế giới và mãi đến ngày nay. Mục tiêu sử dụng ban đầu của nó là tạo màn khói che mắt kẻ địch, đánh dấu vị trí mục tiêu cho pháo binh, máy bay và xe tăng đồng minh. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để tác dụng nguy hiểm nhất của nó thể hiện ra.
Trong chiến đấu, việc bắn phá bằng đạn HE (nổ mạnh) hoặc nổ mảnh thông thường không đủ để tiêu diệt hay đẩy kẻ địch ra khỏi hầm hào hay công sự phòng ngự. Nhưng với đạn phốt pho trắng, da thịt của binh lính đối phương sẽ bị chảy ra, hoặc họ sẽ bị hun khói đến ngạt thở, buộc phải rút lui hoặc đầu hàng.
Riêng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đạn Phốt pho trắng cũng được dùng để chỉ thị mục tiêu hoặc tạo màn khói, nhưng các tổ lái tăng Đồng Minh cũng thường xuyên sử dụng chúng để tấn công xe tăng hạng nặng của Đức. Tuy không đủ sức xuyên phá giáp, chúng vẫn đủ sức làm mù tầm nhìn của đối phương và tạo cơ hội cho tăng Đồng Minh tiến hành tạt sườn. Nếu không may giáp chiếc xe tăng đó có kẽ nứt và phốt pho trắng tìm được đường vào trong thì sẽ có một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ xảy ra.
Trong Kháng chiến chống Mỹ thì WP cũng được sử dụng như vũ khí chống hầm hào, nhưng không đem lại nhiều hiệu quả do cách đào hầm chữ U ngập nước phía dưới của ta. Tuy nhiên, nó vẫn rất nguy hiểm nếu để dính vào người.
Phốt pho trắng - vũ khí nguy hiểm cho bộ binh
Phốt pho trắng - vũ khí nguy hiểm cho bộ binh
Chi tiết